Nàng Công Chúa Thất Lạc
Phan_12
- Em sẽ giúp anh một tay
- [Không. Anh muốn tự sức mình làm lấy. Phạm Duy Khang đã chết, từ nay anh sẽ sống với cái tên mới mà em đã đặt cho anh. Anh sẽ tự tạo nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng]
- Anh có chí lắm. Vậy chúc anh may mắn nha! Sau khi mọi chuyện ở đây ổn định, em sẽ sang thăm anh. Mau mau kiếm chị dâu cho em nhờ
- [Biết rồi. Em cứ thúc mãi. Vậy nha, anh gọi để báo em biết vậy thôi!]
- Ừm. Em cũng yên tâm phần nào rồi. Bye anh nha!
- [Bye, em]_Nó tắt máy rồi cười nhẹ
- Anh anh em em hay quá ta_Hắn bực dọc cất tiếng. Bao nhiêu lời vừa rồi hắn đều nghe cả rồi
- Hơ, anh của em mà không gọi anh em thì gọi là cái gì?_Nó làm ra bộ mặt vô tội hỏi hắn
- Anh của em? Tên đó là Phạm Duy Khang mà, từ khi nào trở thành anh của em?_Hắn nói rồi quay phắt mặt đi hướng khác. Nó nhìn bộ dáng của hắn thì phì cười
- Anh là đang ghen?
- Ừ, ghen đấy! Ai bảo em cứ anh em với tên con trai khác trước mặt anh làm chi_Hắn phồng mang trợn má mà nhìn nó. Còn nó thì chỉ biết ôm bụng mà cười lăn cười lộn
- Anh…từ khi nào…từ khi nào lại dễ thương thế này?_Nó cố nén cười nói
- Dễ…dễ thương?_Mặt hắn dần đỏ lên. Dùng cái từ dễ thương với hắn thì có vẻ không hợp cho lắm
- Đó là anh trai của em, không phải là Khang. Khang đã chết rồi! Em đã giết cậu ta. Anh không cần phải ghen vậy đâu!_Nó vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Đầu thì dựa vào vai hắn
- Nhưng tên đó đã bảo là Phạm Duy Khang mà!_Hắn vẫn gân cổ cãi lại
- Anh phải nghe cho rõ chứ! Anh ấy bảo Phạm Duy Khang đã chết rồi. Từ nay anh ấy sẽ sống với cái tên mới mà em đã đặt cho anh ấy!
- Thì có khác gì nhau!
- Khác chứ! Bây giờ anh ấy là anh trai của em. Anh ấy không còn là kẻ thù của chúng ta nữa.
- Xùy, chỉ có em nghĩ thế thôi
- Vậy thì anh cũng nghĩ như vậy đi. Đừng nói về chuyện này nữa. Vào nhà thôi nào!_Nói rồi nó khoác tay hắn đi vào trong. Hắn cũng chẳng màng đến chuyện ấy nữa. Hắn phải tin nó chứ!
Chương 34: Killers Trở Lại
Sau khi khỏe hẳn, nó liền bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho trận quyết chiến. Có vẻ như sẽ đổ máu nhiều đây!
- Tối nay đi chơi đi!_Nó quay sang nói với Jen và Ran.
- Đi chơi ở đâu vậy chị?_Bill hồ hởi
- 2 em lo mà đi quản lí bar đi. Nghe đi chơi thì nhanh lắm!_Nó lên giọng. 2 nhóc liền mặt ỉu xìu
- Cậu tính đi đâu?_Jen bắt chéo chân hỏi nó
- Lâu rồi chưa tới Pop. Killlers không thể biến mất mãi được.
- Ý cậu chúng ta sẽ…_Ran ngập ngừng
- Ừm. Đây là bí mật, không được nói cho bọn người kia._Nó quắc mắt sang Bill và Joe. Phải cảnh báo chứ không hai nhóc này sẽ nói tuốt tuồn tuột với bọn hắn thì khốn.
- Tại sao lại xuất hiện vào lúc này?_Jen hỏi. Nhỏ nhận ra nó đang tính toán cái gì đó
- Tớ đang thả mồi và chờ cá cắn câu_Nó đanh mặt._ Thôi nào, chúng ta phải lên chuẩn bị cho buổi tái xuất giang hồ đi thôi!
- OK._Jen và Ran hô lớn rồi người nào về phòng người nấy
- Chị ác, không cho bọn em đi cùng!_Bill dẩu môi
- Ngày mai rồi đi. Thời gian còn nhiều mà. Tối nay thế nào cái đám Rey cũng kéo đến Devil nếu không thấy bọn chị ở nhà. 2 em giúp chị nói khéo với mấy người đó giùm.
- Dạ!_Hai nhóc đồng thanh, mặt rũ xuống trông mà tội nghiệp.
Bọn hắn sau khi đi học về liền chạy sang nhà nó. Mấy anh chị này bị các bậc phụ huynh ép đi học đấy chứ dễ gì họ chịu đi khi bọn nó đang ở nhà cơ chứ! Nhưng dường như đoán trước được mọi việc, nó và 2 nhỏ bạn đã rời khỏi nhà từ sớm. Nó vận trên người một cây đen từ trên xuống dưới. Áo pull đen, quần Jean đen, giày đen, áo khoát ngoài cũng đen nốt. Tóc nó thì xõa ra. Jen thì chơi màu đối lập với nó. Áo pull trắng, quần Kaki trắng, giày trắng và áo khoát tay lửng cũng màu trắng. Mái tóc nhỏ cũng được thả tự nhiên. Hai nhỏ là thế còn Ran thì sao? Nhỏ này là tổng hợp của nó và Jen. Áo pull trắng, quần Jean đen, giày Nike trắng, áo khoác ngoài màu đen. Mái tóc cũng xõa ra như hai nàng kia. Đây là trang phục mà bọn nó thường mặc khi là Killers. Giờ vẫn còn quá sớm, chẳng biết làm gì! Bọn nó liền lái xe đến DK-một bar nằm trong quyền sở hữu của nó-đánh một giấc ngon lành.
Trong lúc bọn nó ung dung như thế thì hai nhóc kia phải cực khổ tìm lí do trả lời bọn hắn
- Hyo đi đâu rồi?_Hắn vừa vào tới cửa đã hỏi nó
- Ơ…chị Hyo…chị ấy..._Bill lắp bắp, cậu nhóc vẫn chưa tìm ra lí do nào chính đáng cả
- Jen và Ran đâu rồi Bill?_Đến lượt Jill hỏi. Nhóc Bill đã lúng túng giờ còn lúng túng hơn. Bọn hắn nhìn thái độ lạ lùng của Bill thì có chút nghi ngờ
- Tóm lại 3 người đó đã đi đâu?_Hắn trừng mắt nhìn Bill
- Về Mỹ rồi ạ!_Joe lên tiếng gỡ rối cho bạn trai
- Sao lại về Mỹ?
- Bọn em cũng không biết! Nghe nói có chuyện gì quan trọng lắm!
- Vậy sao? Thôi bọn anh về nhà đây!_Hắn vẫy tay chào bọn nhóc rồi ra về. Mấy người kia cũng đi theo.
- Hú hồn nhưng nếu 3 chị ấy về thì biết nói làm sao?_Bill lại nhìn sang Joe
- Thì bảo 3 chị ấy trốn luôn đi. Mấy ngày sau rồi về!
- Ý hay_Nói rồi Bill lấy điện thoại và gọi cho nó nhưng kết quả nhận được chẳng có gì ngoài giọng nói lảnh lót của cô nhân viên tổng đài_Không bắt máy
- Tối chúng ta đi gặp 3 chị ấy đi. Dù sao mấy người kia cũng giải quyết ổn thỏa rồi mà!
- OK.
8h tối hôm đó
Có 3 cô gái khuôn mặt bị che khuất một nửa đang bước vào bar. Nó đeo mặt nạ màu đỏ (giống mẹ chị ấy ghê), xung quanh mặt nạ là một hàng lông vũ và dọc theo hai bên sống mũi được đính ngọc Rubi. Ánh sáng hắt vào mặt nạ làm mặt nạ trở nên lấp lánh, óng ánh lạ kì. Trên ngực áo bên trái của nó là một huy hiệu hình chữ K nhỏ màu trắng, biểu tượng của Killers. Jen đeo một mặt nạ màu trắng giống nó, ở ngực áo trái cũng đính một huy hiệu chữ K nhưng có màu đen. Còn Ran thì đeo một mặt nạ màu hồng giống kiểu của nó. Ở ngực trái có đeo một huy hiệu chữ K màu hồng đậm. Bọn nó bước vào bar trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Ai ai cũng đều bàng hoàng. Tuy đây là lần đầu tiên bọn nó đến bar này với danh nghĩa là Killers nhưng không ai không biết bọn nó. Một phần họ cũng biết trên đất nước VN này có biết bao nhiêu bar nhưng Killers lại chọn bar Pop làm căn cứ họp mặt. Vì thế mà số lượng khách đến đây cũng đông hơn. Họ muốn diện kiến những kẻ giết người lừng danh đã mai danh ẩn tích suốt 2 năm qua. Cũng không khó để nhận ra bọn nó là ai. Chỉ cần nhìn cái mặt nạ và huy hiệu trên áo thì cũng biết được nhưng có chắc những con người này không phải giả mạo. Mấy cái đó thì chỉ cần đặt làm là có thôi mà. Ngay cả Queen tỷ lừng danh còn bị giả mạo thì không ai chắc chắn những con người này là thật
- Cung nghênh 3 vị._Tên bồi bàn chạy đến chỗ bọn nó rồi cúi chào._Hai vị hộ pháp đang chờ 3 vị trong phòng vip 1 ạ
- Hộ pháp? 2 cái đứa nhóc này!_nó đay nghiến nói. Bọn nhóc dám không coi lời nó ra gì. Bảo đến bar Devil canh chừng bọn hắn mà, sao lại ở đây chứ? Nó sải bước đi về phòng víp 1. Bước chân của bọn nó bị ngăn lại vì có kẻ chán sống nhào ra cản đường
- 3 em có thật là nhóm Killers không?_Tên đó bày ra khuôn mặt phè phỡn hỏi bọn nó
- Muốn chết?
- Sao lại muốn chết chứ? Anh còn yêu đời lắm!
- Tránh ra!_Nó lách qua hắn rồi tiếp tục đi nhưng tên đó có vẻ không biết điều. Bàn tay dơ bẩn của hắn liền nắm lấy tay nó. Nó chúa ghét kẻ lạ mặt động vào người mình. Jen và Ran giật mình vội lùi ra xa. Đứng đó có nước bị vạ lây. Nó chẳng thèm nhìn lấy tên đó một lần mà nhanh chóng quay người và tặng cho tên đó một cước vào bụng. Tên đó văng xa 1m và ngã vào một cái bàn gần đó. Nhìn cũng biết tên này phải nằm viện cả đời rồi. Mấy vị khách thì càng thêm hoảng. Những người trong thế giới đêm thì được mở mang tầm mắt. Họ càng chắc chắn hơn 3 con người ở trước mặt họ đây chính là nhóm Killers nổi tiếng được mệnh danh “giết người như giết kiến”. Nó tặng cho cái tên đang nằm bẹp dí dưới đất kia một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. “Rầm” Cánh cửa phòng vip 1 được mở một cách tàn bạo. Nó đang trút giận lên cánh cửa đây mà
- Sao lại ở đây?_Nó gằng giọng hỏi hai con người trong phòng. Bill và Joe đều đeo mặt nạ. Mặt nạ của bọn nhóc cũng giống bọn nó nhưng có màu xanh dương. Trên ngực trái của bọn nhóc là một huy hiệu gồm hai chữ ghép lại HK (Hộ pháp của Killers). Huy hiệu của bọn nhóc có màu xanh. Vậy là các thành viên của Killers đã họp mặt đông đủ
- Hì, bọn em giải quyết mấy người kia xong rồi nên đến đây luôn_Bill cười tươi nói với nó
- Giải quyết sao mà xong?_Jen ngồi xuống Sopha
- Em bảo mấy chị về Mỹ_Joe nói
- Về Mỹ? Vậy chẳng phải bọn chị phải trốn họ sao?
- Vâng_Hai nhóc đồng thanh
- Ôi trời ơi, có nhà mà không được về là sao?_Ran than trời. Tính ra cũng khổ thật
- Nhờ phúc của bọn em mà tụi chị phải chôn chân ở đây luôn rồi_Jen mỉa rồi quay sang nó_Có chắc là lão ta sẽ cắn câu không?
- Chắc
- Sao cậu tự tin thế?_Ran hỏi
- Ông ta giờ chẳng còn ai để nhờ vả nữa. Muốn triệt hạ Queen phải nhờ đến những kẻ ngang ngửa với Queen. Không phải tớ đề cao nhóm của chúng ta nhưng trong thế giới đêm này và trên thế giới này còn kẻ nào hay bang nào có thực lực ngang ngửa Queen ngoài Killers. Tớ tin chắc vài ngày sau ông ta sẽ đến tìm chúng ta thôi!_Nó nhàn nhạt cầm li rượu của Bill lên uống
- Cậu nói cũng đúng. Vậy chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi_Jen ngã người ra ghế nói
- Cho đến lúc đó Bill, Joe hai em sẽ đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị ngày ba bữa cho bọn chị._nó hướng mắt sang Bill và Joe nói
- Sao lại như thế?_bọn nhóc mếu mặt nhìn nó
- Bọn chị đi Mỹ mà, đâu thể xuất hiện tùy tiện được
- Dạ_Tiếng dạ của bọn nhóc nghe sao não nề kinh khủng. Cái này gọi là tự rước họa vào thân đây! Tự dưng nói bọn nó đi Mỹ làm chi để khổ như thế này. Tội ghê chưa!
Chương 35: Cá Đã Cắn Câu
Nó vắng mặt đã hai ngày rồi. Chỉ mới hai ngày không gặp nó mà hắn đã thấy nhớ nó quá trời. Rốt cuộc bao giờ nó mới về chứ? Đi Mỹ mà không nói với hắn lời nào. Thật là đáng giận mà. Hiện hắn đang nằm trên giường mà lăn qua lăn lại, rồi hắn lại lấy điện thoại và mở hình nó ra xem cho đỡ nhớ. Đang nằm ưu tư thì hắn nghe thấy tiếng Bun gọi mình. Hắn liền bật dậy rồi đi xuống nhà
- Sao lại kéo hết đến đây?_Hắn nhìn 14 con người rồi hỏi
- Hyo có gọi cho cậu không?_Bun hỏi
- Không. Còn hai người kia thì sao? Họ có gọi cho các cậu không Wan, Jill?_Hắn nhìn hai thằng bạn của mình. Cả hai đồng loạt lắc đầu
- Bây giờ không chỉ mình Hyo biến mất mà cả hai người kia cũng thế! Thật là chán_Jill nói rồi thả người xuống Sopha nhà hắn
- Chuyện đó nói sau đi. Mọi người có nghe tin gì chưa?_Jun nhìn tất cả con người ở đây tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng
- Chuyện gì?_14 người đồng thanh
- Killers đã trở lại.
- Cái gì?_Cả bọn hét lên
- Họ đã biến mất hơn 2 năm rồi mà. Sao bây giờ lại xuất hiện? Có khi nào là giả mạo không?_Hắn nói với vẻ nghi ngờ
- Tớ nghĩ là không đâu. Nghe nói đã có một tên bị Killers cho nhập viện rồi.
- Em muốn diện kiến bọn họ_Rin reo lên. Nhỏ đang rất thích thú
- Đã hai đêm họ xuất hiện tại Pop rồi. Đó là nơi họ đã chọn làm căn cứ gặp mặt ở VN_Jun tiếp tục nói
- Thú vị thật! Tối nay chúng ta đến Pop đi. Lấy danh nghĩa là Queen mà gặp họ_Bun nói.
- OK._Cả bọn đồng thanh. Có vẻ tin tức Killers trở lại đã lan xa rồi nhỉ. Trong căn nhà của lão Phạm
- Killers trở lại?_Lão nói với đứa con gái của lão. Con nhỏ này cũng rành về thế giới đêm lắm. Vì kẻ thù của gia đình nhỏ là những kẻ đứng đầu thế giới đêm mà
- Vâng. Họ là những kẻ có thực lực ngang ngửa với Queen đấy ạ. Có khi còn giỏi hơn ấy chứ. Tuy chỉ có 5 người nhưng họ đã khiến không biết bao nhiêu người phải nể sợ. Chúng ta có thể nhờ họ giúp một tay
- Được. Vậy chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ đi gặp họ
- Vâng
Vậy là cá đã cắn câu rồi, chỉ cần kéo lên nữa là có món cá kho ăn rồi.
Tối hôm đó, tại bar Pop, bọn hắn đã có mặt đông đủ và ngay trong phòng vip, có một vài người đang chờ bọn nó. Đúng 8h, bọn nó mở cửa bar bước vào
- Là con gái sao?_Ryna ngỡ ngàng. Bọn hắn cũng vậy. Trước giờ bọn hắn cứ nghĩ Killers là những chàng trai cao to vạm vỡ chứ.
- Bất ngờ! Quá bất ngờ_Yul thốt lên
Bọn nó từ khi bước vào bar đã thấy bọn hắn rồi nhưng đành làm ngơ vậy. Anh bồi bàn chạy vội về phía bọn nó
- Có vài vị khách đang chờ các vị ở phòng vip đấy ạ!
- Ừm. Cảm ơn_Nó nói. Anh bồi bàn cười tươi rồi quay lưng đi
- Đến rồi. Cá đã cắn câu
- Cậu dự việc như thần ấy
- Chúng ta nên vào chào hỏi thôi!_4 người đồng loạt gật đầu. Nó dẫn đầu đoàn tiến về phòng vip. Ông ta sẽ nói gì đây? Có ngoài dự đoán của nó không?
Chương 36: Hợp Tác
Nó mở cánh cửa phòng vip bước vào. Nhỏ Mai và lão Phạm đang khoanh tay trước ngực chờ bọn nó. Nó cũng chẳng muốn tốn nhiều thời gian nên vào thẳng vấn đề chính
- Các người tìm bọn tôi có chuyện gì?
- Các cô là Killers phải không?_Lão Phạm tươi cười nói. Nhìn mặt lão ta, bọn nó chỉ muốn phang chiếc dép vào mặt lão thôi_Hân hạnh được giới thiệu, tôi là...
- Ông là ai mặc kệ, điều bọn tôi quan tâm là lí do ông đến tìm bọn tôi kìa!_Nó vẫn đứng đó, nó chẳng nhìn lão lấy một cái
- Cô nóng quá đấy, cô gái. Tôi chỉ muốn nhờ các cô một chuyện thôi!
- Chuyện gì?_Jen hỏi. Nhỏ bực lắm rồi nha._ Có gì thì nói đi, vòng vo hoài
- Chắc các cô biết Queen chứ?
- Thì sao?
- Bọn tôi muốn triệt hạ Queen. Chẳng hay các cô có thể gia nhập cùng bọn tôi_Nhỏ Mai tiếp tục lời của ba ả
- Tại sao?_Chất giọng lạnh như băng của nó vang lên. Nó bây giờ rất đậm chất sát thủ nha. Một khi nó là Killers thì nó trở nên lạnh lùng vô đối.
- Tôi biết trước nay Killers luôn được coi là ngang hàng với Queen. Sao các cô không thử cùng chúng tôi triệt hạ Queen và các cô sẽ trở thành người đứng đầu thế giới đêm_Nhỏ Mai đứng lên tiến về chỗ nó
- Ý hay đấy…Nhưng bọn tôi không ham trò quyền lực. Lòng thành của các vị tôi xin từ chối!_Nó quay lưng bước đi. Hai nhỏ bạn và hai đứa nhóc thì ngơ ngác nhìn nó không hiểu. Sao nó lại không chấp nhận? Chẳng phải kế hoạch lúc đầu của bọn nó là bắt tay với lão sao?
- Đi thôi! Chúng ta không nên làm phí thời gian của chúng ta cũng như thời gian của những người ở đây thêm nữa_Nó nói. Tay nó vừa đụng đến núm cửa thì mọi hành động của nó phải dừng lại. Tất cả cũng chỉ vì câu nói của nhỏ Mai
- Các cô không muốn hay không đủ tự tin thắng được Queen?
- Không đủ tự tin thắng Queen?_Nó quay lại và trừng mắt nhìn nhỏ. Nhưng có lẽ nhỏ không thấy được đâu vì nó đeo mặt nạ mà_Tôi sẽ cho cô thấy Queen sẽ thua thảm hại trước Killers như thế nào!
- Vậy chúng ta hợp tác được chứ!_Lão Phạm đứng dậy đi về phía nó. Lão ta đưa tay ra muốn bắt tay với nó
- Có nhất thiết là phải hợp tác?_Nó hỏi vẹn lại
- Như thế sẽ giải quyết bọn Queen nhanh hơn. Vì sau Queen còn có một tập đoàn Mafia chống lưng mà
- Tập đoàn Mafia chống lưng? Bịa chuyện_Đó là suy nghĩ của bọn nó. Nó nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.
- Thì ra có kẻ chống lưng nên mới đứng được ở vị trí đó! Được thôi, vậy chúng ta hợp tác. Thay vì bắt tay thì nâng ly chúc mừng nào_Nói rồi nó cầm lấy hai ly rượu, một đưa cho lão Phạm, một nó giữ. Nó chúa ghét phải nắm lấy cái tay bẩn thỉu của lão nên phải dùng đến kế này
- Cụng ly_Hai Ly rượu va vào nhau kêu lanh lảnh. Vậy là Killers đã hợp tác thành công với lão ta
- Vậy chúng tôi về đây_Lão Phạm cười tươi với bọn nó
- Trước khi đi, tôi muốn nói với ông một điều. Killes trước giờ làm việc quang minh chính đại vì thế trận đấu này tôi không muốn đánh lén hay dùng bất cứ thủ thuật nào. Có đánh thì phải đường đường chính chính mà đánh_Nó ngồi xuống Sopha, bắt chéo chân rồi nói
- Ý cô là chúng ta sẽ đánh trực diện?
- Chính xác. Không những thế còn phải gửi thư thách đấu đến họ.
- Gửi thư thách đấu?
- Chẳng lẽ lực lượng của ông không đủ?_Jen khinh khỉnh nói
- Không phải. Lực lượng của tôi hơn họ gấp 10 lần ấy chứ! Nhưng nói về trình độ tinh nhuệ thì chưa chắc. Dù tôi không muốn khen họ nhưng Queen có những thủ lĩnh không tầm thường
- Thì ra ông cũng biết_Bọn nó nhếch môi thầm nghĩ
- Chuyện đó ông khỏi lo. Mấy tên đó bọn tôi sẽ xử. Queen sẽ do bọn tôi giải quyết_Nó vừa lắc ly rượu trong tay vừa nói
- Vậy thì OK rồi! Tôi sẽ thông báo thời gian cho các cô. Nhưng làm sao để gặp các cô?_Lão ta ngập ngừng hỏi bọn nó
- Chỉ cần nói với anh bạn ở quầy rượu. Cậu ta sẽ báo lại cho chúng tôi!
- OK. Vậy xin phép_Nói rồi lão với con gái lão ra về. Sau khi lão đi khỏi thì bọn nó tụ họp lại
- Sao cậu lại dây dưa với lão thế?_Jen hỏi nó. Nhỏ đã thắc mắc từ nãy giờ rồi. 3 người kia cũng thế
- Đồng ý dễ dàng thì lão sẽ nghi đấy. Lão là một con cáo già mà
- Ừm. Cậu đúng là nhìn xa trông rộng thật. Kế tiếp chúng ta làm gì đây_Ran ngồi phịch xuống bên nó rồi hỏi
- Về ngủ nghỉ và chờ ngày chiến đấu!_nói rồi nó buông ly rượu đứng lên ra về. 4 người kia cũng tung tăng theo bọn nó. Vừa bước ra khỏi cửa thì anh bồi bàn liền chạy đến
- Thưa, có vài người muốn gặp 5 vị
- Là ai thế?_Bill hỏi
- Họ ngồi đằng kia_Anh bồi bàn chỉ tay về cái bàn trong góc khuất nơi bọn hắn đang ngồi
- Chị, có gặp không?_Joe e dè hỏi nó. Nó liền lắc đầu
- Giờ chưa phải lúc._Nó lại quay sang bồi bàn_Đến nói với họ, giờ bọn tôi có chuyện nên phải đi rồi
Anh bồi bàn vâng một tiếng rồi chạy đến chỗ bọn hắn báo cáo. Còn bọn nó thì nhanh chân mà rút khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ở lại nhỡ bọn hắn tóm lại không cho đi thì khốn. Bọn nó lên xe rồi phóng về nhà. Mấy ngày qua phải ngủ ở bar nên mình mẩy bọn nó ê ẩm cả rồi. Nghĩ tới mấy ngày đó mà nó thấy ớn lạnh. Những ngày đó quả thật là rất khổ. Về tới nhà, nhìn thấy cái giường thân yêu, bọn nó liền nhảy lên giường mà ngủ. Đèn đuốc tắt ngúm. Nhìn ngôi nhà cứ như không có người ở ý
Còn bọn hắn thì sao nhỉ? Sau khi được anh bồi bàn thông báo, bọn hắn như nổ đom đóm mắt. Người nào cũng tức giận vì nghĩ Killers không coi Queen ra gì. Bọn hắn liền nhào vào uống rượu cho đỡ tức. Đến 1h sáng, bọn hắn mới chịu rời bar về nhà. Tất cả ai về nhà nấy, chỉ còn Bun và hắn là vẫn chưa chịu vào nhà mà cứ đứng trước cổng nhà nó mà nhìn vào bên trong thôi
- Họ vẫn chưa về_Hắn buồn thiu nói. Nhìn ngôi nhà không một ánh đèn, lòng hắn chạnh lại. Nó về Mỹ mà không nói với hắn tiếng nào thì thôi vậy nhưng ít nhất cũng phải gọi về chứ! Chả biết nó có phải bạn gái hắn không nữa!
- Thôi, chúng ta về nào. Bọn nhóc đó sẽ quay về thôi!_Bun vỗ vai hắn rồi hai chàng vác vai về nhà mà đâu hề hay biết bọn nó đã quay về và ngủ từ đời nào.
Chương 37: Nơi Ấn Định
Sáng hôm sau, hắn uể oải rời nhà. Hôm nay bọn hắn lại vác xác đến trường. Hắn vừa mở cổng thì thấy mọi người đã tập trung đầy đủ. Thường ngày là hắn chờ bọn họ nhưng hôm nay thì ngược lại nên hắn cũng hơi bất ngờ.
- Sớm nhỉ?_Hắn cười nhưng trong lòng thì buồn rượi rượi và nguyên do chắc ai cũng biết.
- Không phải bọn này sớm mà do cậu trễ thôi!_Ren cười đáp lại
- Thôi nào đi học thôi! Sắp trễ rồi đấy_Bun lên tiếng kéo mọi người về mục đích chính rồi nắm tay Sin bước đi. Trông hai người tình cảm vô cùng. Rồi mấy người kia cũng vậy. Chỉ còn hắn, Jill và Wan là cô đơn thôi. May sao còn hai thằng bạn cùng cảnh ngộ với hắn chứ không hắn tủi thân chết mất. Hắn thật muốn đi xe lắm cơ nhưng mấy người kia lại phản đối nên hắn đành phải thuận theo số đông thôi. Đi bộ thì bọn người kia mới có cơ hội tình tứ chứ, ngu gì đi xe. Bọn hắn đang đi thì nghe một âm thanh lớn lắm, giống tiếng trực thăng à!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian